HVM's Blog

Just another WordPress.com site

Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2012

Thi à??!!

Kỳ thi qua rồi mình cảm thấy mình đã làm những việc “tiệm cận” đúng đắn, thanh thản với lương tâm.
Học kỳ rồi mình có ý định là học thật chăm chỉ để lấy học bổng cho bè bạn ghen chơi. Tuần đầu mình chăm lắm. Nhưng rồi mình nghĩ tới mấy thằng bạn. Nếu mình làm vậy thì có ích kỉ quá không??? Mình suy nghĩ mãi, nếu chỉ có suy nghĩ đến mình, chỉ biết đến mình. Học hành chăm chỉ, giỏi giang như vậy thì mấy thằng chiến đấy, chúng tủi thân vì điểm kém hơn mình, rồi chúng xấu hổ nghĩ vẩn vơ đâm đầu vào xe lửa, nhảy xuống sông, hay uống thuốc sâu… tự vẫn thì mình không đành lòng. Mẹ già, em thơ chúng nó không ai chăm sóc, bố già đau ốm bệnh tật không ai lo. Rồi cả con bồ nó không nơi nương tựa. Chỉ mới nghĩ đến vậy thôi mà mình đã rùng mình không còn đủ can đảm để học nữa. Thế nên mình quyết định “thôi thì” phải quyết đú cho bằng anh bằng em, cứ chơi tẹt cho thanh thản đầu óc-rồi hi vọng vào thi thì kếm được em nào xinh xinh, thông minh 1 tí ngồi gần rồi may rủi, xui thì theo chúng bạn. May thì được cứu vớt. Và rồi điểm số cuối kỳ đã nói lên tất cả chân lý của mình, điểm không cao nhưng cũng chẳng phải xuống hạng như chúng bạn, nhưng mà chúng vui vì thằng chiến của chúng vẫn hết mình, không bỏ rơi bạn bè ăn chơi không tri kỷ, không bỏ rơi bạn bè lúc ăn chơi sa đoạ. Mình cảm thấy như trút được gánh nặng tâm hồn mà trước kỳ thi mình bị giằng xé, đấu tranh nội tâm giữa học hành và các chiến. Và có lẽ như con tim mình đã chiến thắng, =)))

Phần một: Arsenal đang dần Serie A hoá lối chơi và cá tính của Wenger lúc này.

Kể từ chức vô địch ngoại hạng anh(NHA) cuối cùng Arsenal đang dần đánh mất đi bản sắc. Thiếu đi những pha bóng tốc độ, những cú ban bật điện xẹt trong vòng cấm đối thủ. Khi Fabregas dẫn dắt lối chơi thì chúng ta đã thuần hơn với những pha chuyền bóng kiểm soát thế trận và xuất hiện những pha chuyền dài ít thấy trước đó, tuy nhiên chúng ta vẫn còn có thể nhận thấy một chút bản sắc của Arsenal khi đó. Nhưng Fabregas ra đi, lối chơi của chúng ta ngày một xuống cấp. Rời rạc, rườm rà, thiếu sinh khí và tốc độ. Trong vài mùa gần đây trong mỗi trận đấu các Gooner còn thấy được bao nhiêu pha tấn công mẫu mực như thời Henry-Pires-Berkapm???? Câu trả lời hoặc là không có hoặc là không nhiều. Các đội bóng ở NHA đang dần mất tôn trọng chúng ta, khi thi đấu với những đội bóng nhỏ chúng ta không còn thấy cái uy của chúng ta trong đó-để mà trước khi ra sân thi đấu thì đối thủ của chúng ta đã thua trên tư tưởng. MU tuy không hay nhưng họ vẫn giữ được cái uy của mình, khi đó đối thủ của họ hoặc thiếu tinh thần thi đấu, hoặc MU thi đấu cực kỳ tệ và có những chiến thắng mà chúng ta gọi là “Rùa”. Đó là cái uy, đẳng cấp cùng may mắn song hành với một đội bóng có uy thế. Lối chơi hiện nay của chúng ta đang dần Serie A hoá, triển khai chậm chạp, không nhiều tốc độ. Nếu chúng ta đủ lanh lung của người Italy và có hàng thủ máu lửa kiểu Anh có lẽ chúng ta đã làm nên chuyện? Nhưng không vậy!! vấn đề của chúng ta là khả năng vị trí của các cầu thủ cũng như tổ chức vận hành hiện tại Arsenal cho dù có khá hơn cũng khó mà phù hợp được với lối chơi sức mạnh tại NHA.

Chúng ta thường lấy lý do là kiểm soát được nhiều bóng thì sẽ kiểm soát được thế trận. Đây không phải là một điều sai nhưng với Arsenal-chúng ta kiểm soát bóng chỉ ở mức khá. Thực tế thì bất cứ đội bóng cửa trên nào cũng cần phải kiểm soát được tỉ lệ giữ bóng thì mới kiểm soát được thế trận, và hầu hết các đội bóng lớn khi đá với các đội bóng yếu đều có tỉ lệ giữ bóng >=55%. Duy chỉ có Barca luôn >=60%. Lối chơi của chúng ta ngày càng tẻ nhạt và thiếu sinh khí. Môt phần nằm ở chất lượng hàng tiền vệ. Không hẳn do chất lượng tồi nhưng nhiều trận xếp Ramsey và Arteta thi đấu chúng ta sẽ thấy được sự rườm rà của 2 cầu thủ này dẫn tới việc hạn chế trong triển khai tấn công, chỉ vì chúng ta không có nhiều sự lựa chọn trong đội hình chính. Phần nữa chính là cách vận hành lối chơi ta có thể dễ dàng nhận thấy khả năng vị trí của các cầu thủ chúng ta rất thiếu khoa học. Trong nhiều trận đấu dù gặp đội bóng lớn hay những đội bóng tầm trung-yếu chúng ta đều tiếp cận trận đấu bằng lối chơi chuyền bóng nhưng việc giữ cự ly đội hình lại không được tốt. Việc hàng tiền vệ đứng khá xa so với hậu vệ cùng với đó là việc lười di chuyển, các cầu thủ hầu như rất hạn chế việc chạy!! Thay vì vận hành cần tấn công tốc độ và dứt khoát thì gần như trong nhiều trường hợp chúng các cầu thủ di chuyển đủng đỉnh, chậm chạp. Điều này làm cho khi chúng ta triển khai được bóng tới gần khu vực cầu môn đối thủ thì các cầu thủ của họ đã có kịp thời gian để lui về phòng ngự. Và tiếp tục chúng ta lại chuyền-chuyền-và chuyền nhưng nó lại là nguyên nhân dẫn tới việc chúng ta để mất bóng vì chuyền sai hoặc bị cướp bóng và tấn công và không thể kịp hỗ trợ.

Một ví dụ, nhiều trận đấu ta có thể nhận thấy rằng Arsenal cố gắng kiểm soát thế trận bằng cách chuyền bóng liên tục dù đã có bằng thắng hay đang gặp bất lợi về mặt tỉ số-vẫn luôn là thế. Vẫn là lối chơi chuyển ngắn, chuyển bóng từ hậu vệ qua tiền vệ và tập trung ở khu vực hàng tiền vệ. tìm cách dạt biên hay chọc khe. Nhưng do khoảng cách đội hình không được tốt nên khi đối thủ áp sát các cầu thủ chúng ta rất dễ lung túng để mất bóng, chuyền sai địa chỉ hay buộc phải phá ra ngoài biên do sự hỗ trợ là khá thấp. Các bạn có thể dễ dàng thấy điều này khi chúng ta thi đấu với các đội bóng có lối chơi rắn. Ramsey và Arteta tuy thi đấu theo lối cầu thủ giữ nhịp nhưng rườm rà rất hay để mất bóng vô duyên.

Phải nói lối chơi hiện nay của chúng ta khá buồn ngủ. Một số Goonner có thể phản bác. Nhưng các bạn nên xem các đội khác thi đấu để có một cái nhìn toàn diện hơn chứ không phải chỉ mỗi Arsenal của chúng ta và vẫn khăng khăng giữ quan điểm rằng lối chơi của chúng ta đang thể hiện là lối chơi đẹp.

Thật sự điều này nằm ở lỗi hệ thống cách vận hành chứ không phải do cầu thủ. Có thể do GS ý thức  điều này phù hợp với các cầu thủ của Arsenal hiện tại nhưng cái thiếu của GS lúc này chính là việc truyền lửa thi đấu cho các cầu thủ. Trong nhiều trận dù chúng ta dẫn bàn trước hay đang bị dẫn bàn thì thật sự tinh thần thi đấu của chúng ta là không đủ đảm bảo cho những chiến thắng tới cuối giờ. Xem Arsenal thi đấu chúng ta luôn lo lắng, khá ít trận có thể chắc chắn rằng chúng ta làm tốt, tinh thần thi đấu của các cầu thủ có thể chứng minh cho người xem rằng nếu có thua là chúng ta không may mắn-hoặc thắng là do chúng ta xứng đáng!!! thật sự chúng ta đang “thiếu bản lĩnh và không có ý chí của đội bóng chiến thắng” (A. Cole).

Quan sát các đội bóng top đầu giải NHA chúng ta có thể thấy được sự nỗ lực và không mệt mỏi về tinh thần. Đơn cử như MU, phải nói là Ferguson làm quá tốt về việc giải quyết tinh thần thi đấu cho các cầu thủ. Hiệp 1 họ có thể thi đấu khá bế tắc, rời rạc nhưng sang Hiệp 2 họ thi đấu cực kỳ bùng nỗ, dẫu có bị dẫn bàn thì vẫn nỗ lực tấn công miệt mài tới những giây cuối cùng và giảnh được nhiều chiến thắng quan trọng trong những phút thi đấu cuối cùng không ai ngờ tới.

Ở Arsenal hiện tại, chúng ta thấy trong mỗi hiệp đấu các cầu thủ thi đấu khá hời hợt. Một vài cầu thủ chơi quyết liệt nhưng nó không nằm trong hệ thống vận hành. Kết quả là chúng ta bế tắc trong tấn công và dễ dàng bị xuyên thủng. Trong giở nghỉ giữa hiệp GS đã và đang làm gì để thay đổi thái độ của các cầu thủ?? Dù là gì đi nữa thì kết quả cũng không được tốt cho lắm. Nếu chúng ta còn một thủ lĩnh đủ cá tính có thể vực dậy được tinh thần thi đấu của các đồng đội như kiểu P. Viera ngày nào thì vấn đề của GS sẽ nhẹ đi phần nào. Nhưng trong đội hình hiện tại duy chỉ có Vermalen là đủ uy tín nhưng từ đầu mùa tới giờ anh lại là cầu thủ gây ra nhiều thất vọng, khá nhiều sai lầm.

Mùa này chúng ta ít thấy những “sự la hét chỉ đạo” hay ánh mắt sa sầm vì tức tối và có những giải pháp điều chỉnh dứt khoát. Thay vào đó chúng ta thấy ngày càng nhiều ánh mắt xa xăm buồn bã, sự hoài nghi  và bế tắc của GS (và cả của các cầu thủ của chúng ta). Chúng ta yêu Arsenal cũng vì những ánh mắt đó, nhưng chúng ta cứ thoả hiệp với ánh mắt đó ư???? Chúng ta  mongđược thấy nhiều hơn những gượng mặt sung sướng hay những giọt nước mắt hạnh phúc để tình yêu của chúng ta được trọn vẹn hơn!!!! Câu trả lời này chỉ GS mới có thể trả lời cho-chứng minh được cho chúng ta mà thôi

Kết: Chúng ta nên chờ đợi một điều gì đó có thể gây “chấn động” Wenger để ông có thể thay đổi cách thức vận hành của Arsenal. Các Gooner cũng không nên trách Wenger khi mà ông không thể mang về những con người như mọi người mong muốn. Đó không phải là quyền tự quyết của ông, nó nằm ở BLĐ của Arsenal. Điều chúng ta nên trách là cá tính của GS không đủ mạnh mẽ để có thể thay đổi  được BLĐ và các cầu thủ của ông như Ferguson, Mourinho và J. Klopp đang làm và có cái nhìn tích cực hi vọng GS có thể sớm đưa Arsenal trở lại con đường vinh quang mà thôi.